“Ngã mạn”, chủ quan trong bài thuyết minh

Làm sao để không ngã mạn hay chủ quan trong bài thuyết minh?

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta tự cho mình hơn người khác, nhất là lấy tuổi đời, tuổi nghề để ‘đàn áp” hay “chứng tỏ mình đúng”. Tôi xin đưa ra vấn đề này từ góc nhìn tôn giáo đến thực tế trong nghề hướng dẫn.

ASMIMANA – NGÃ MẠN
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (quyển 9) có liệt kê 7 loại MẠN:
1. Mạn (māna): hơn ít mà tưởng hơn nhiều, có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu hơn một người nào đó kém thua mình;

2. Ngã mạn (asmimāna): tưởng mình tài giỏi, khinh thường kẻ khác; có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu hơn một người nào đó ngang hàng với mình;

3. Tà mạn (mithyamāna): ngạo vì chấp trước tà kiến; có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu hơn một người nào đó cao siêu hơn mình;

4. Quá mạn (abhimāna): bằng mà tự cho là hơn hoặc thua mà cho là bằng; có thể hiểu là: thấy tưởng mình có bản ngã cao siêu hơn mọi người về nhiều phương diện (cá tính, màu da, vị thế xã hội, quốc tịch, giáo dục, vân vân);

5. Mạn quá mạn (manatimana): thua nhiều mà tự cho là hơn; có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu về những đức tính mà mình tưởng rằng mình đạt được nhưng thực ra đó chỉ là tưởng tượng;

6. Tăng thượng mạng (adhimāna): chưa chứng đạo mà tự cho chứng đạo; có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu vì tự cho rằng mình ngang hàng hay gần ngang hàng với những kẻ quá vĩ đại hơn mình đến một trời một vực, chẳng hạn cho rằng mình ngang hàng với Phật, với chư Đại Bồ Tát, với những bậc Đại Thánh Tăng, Đại Sư Trưởng, Đại Thiền Sư hay Đại Vĩ Nhân, v.v…

7. Ty liệt mạn (unamāna): thua nhiều mà cho là thua ít hoặc không thua; có ít lại khoe nhiều; có thể hiểu là: thấy tưởng mình cao siêu vì tưởng rằng mình hơn người qua những tài vặt, như kiểu anh hùng rơm qua những thành công có tính cách thế tục như đào hoa, trụy lạc, buôn lậu, thể thao, săn bắn, đánh bạc, du côn, đàng điếm hay bất cứ mánh khóe bịp bợm nào khả dĩ qua mặt và lường gạt người khác.
Bất cứ ai nào còn có một chút mảy may kiêu ngạo thì không bao giờ có thể học được những kiến thức khác một cách đứng đắn; muốn thành công cần phải dẹp trừ tính kiêu căng, khinh mạn, tự phụ, tự cao, tự đại.

Câu nói nguy hiểm chết người trong công việc hướng dẫn: “Em tưởng”, “Em nghĩ”, “Em cho là”

Chuyến đi khảo sát, học tập về văn hóa Phù Nam – Gò Tháp – Óc Eo đã khép lại. Chắc hẳn mọi người đều thu hoạch kiến thức cho riêng mình. Người thích tôn giáo sẽ thu hoạch về tôn giáo: Vệ đà – Bà La môn – Hindu hay Shiva giáo rồi Vishnu giáo. Người thích kiến trúc sẽ tìm về kiến trúc. Người thích những viên gạch từ Phù Nam đến Chân Lạp rồi Chămpa hay sự khác nhau giữa 4 loại gạch: sét, sét pha sạn, sét pha sỏi; sét pha cát mịn. Loại 1 – loại 2: có màu đỏ; loại 3 – 4 có màu xám.

Riêng tôi, tôi tâm đắc với câu nói của thầy: “Nhận thức là cả quá trình”. Đó là:

– Giới học giả phân biệt rất rõ: đền – tháp. Cụ thể: đền thờ thần, bao gồm Nhân thần như Thành hoàng, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trung Trực, Trương Định,… và Nhiên thần (Tự nhiên) như Cá ông, sông núi, rừng cây. Còn Tháp hay còn gọi là stupa hay Phù đồ là nơi dành cho Phật. Nói cách khác, Tháp có thể là công trình tôn giáo hoặc một phần của công trình tôn giáo như Tháp Pisa hay tháp chuông nhà thờ. Và cũng vì khái niệm Tháp này mà khiến chúng ta bị “tự cho là”, “mặc nhiên” hay “mặc định” là tháp phải cao lớn. Cho nên, ngay cả tháp Eiffel cũng quy về định nghĩa như thế.

– Trên cơ sở đó, các học giả cho gọi các công trình tôn giáo của Chămpa hay Chân Lạp hay Phù Nam là đền thờ thần Shiva hay Vishnu thì đúng hơn là dùng từ THÁP.

– Nhiều người trong đó có HDV mặc định cho rằng đã gọi là đền thì phải cao to rộng rãi, hoành tráng như đền Taj Mahal hay các đền thờ thần trong văn hoá Hy – La. Nhưng quên mất rằng, có một loại đền nguyên thuỷ sơ khai nhất. Đó có thể là: 1 cái cây to mà con người đứng dưới tán cây cầu nguyện; đó có thể là một mảnh đất vuông hay tròn, bằng phẳng hoặc được lát gạch, lát đá hoặc tạo hình trên mặt phẳng, không tường cao, cột trụ và đó cũng là một đền thờ.

Chính sự “tự cho là – assumption” này đã giết chết cách suy nghĩ khiến chúng ta cứ bị theo lối mòn suy nghĩ mà kiềm chế sự sáng tạo. Không phải cứ đền tháp là phải cao lớn, hoành tráng mà nó có thể chỉ là một gò, đồi cao được san phẳng để làm nơi thờ cúng thần linh của cả vương quốc hay của một dân tộc. Ví như: Gò Minh Sư, Gò Tháo Mười hay Gò Cây Thị.

P/s: Muốn nghiên cứu tìm tòi; trước hết hãy bỏ đi những chấp ngã, những gì ta biết về vấn đề nghiên cứu trước đó để có thể học được nhiều hơn. Giống như 1 ly nước đầy thì không còn chỗ chứa cho những món ngon khác.